Mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh mũi tôi. Phải, đó là gã đàn ông của tôi, làm sao hắn thoát ra được nhỉ? Tôi tự hỏi... Nụ hôn hơi thô bạo, đôi khi cắn nhẹ như là trừng phạt.
"Oắt con....em được lắm, dám lừa cả ta." rồi hắn tiếp tục ngậm lấy đôi môi của tôi.
"Các người quá đáng lắm đấy có biết không hả? Bắt bọn tôi đứng đây nhìn hai người chụt chụt mãi à? Thèm thì về nhà mà làm đi chứ...." sau lưng Henry là đám Cookie đang nấp trong một lối khuất.
"Lát nữa em chết với ta." hắn nhìn tôi đầy tức giận. Nếu bây giờ mà không phải lo cho đám người này chắc hắn đã đè tôi xuống tại đây mà làm cái chuyện điên rồ kia rồi. Thiết nghĩ lát nữa xong việc tôi nên trốn đi trước khi bị hắn trút cơn giận. Henry để tôi xuống đất và trả tôi con dao.
"Vậy Baoba đâu?"
"Đi giết mấy tên quan theo phe tên Eric rồi. "
"Này cô Chuột, em gái tôi đâu rồi?"
"Ở ngoài kia kìa." tôi chùi miệng.
"Vậy giờ chúng ta làm gì?" một gã khác hỏi.
"Đi giết tên khốn Eric." Henry nắm chặt tay tôi kéo đi ra ngoài.
"Khỏi đi, lão chết rồi." đôi chân nhỏ của tôi vội bước nhanh theo Henry.
"Sao em biết?"
"Em giết lão rồi." cả đám bỗng khựng lại quay sang nhìn tôi đầy hoài nghi cùng thắc mắc, thế là tôi kéo tay Henry đi ra ngoài nơi mấy tù nhân đã được giải thoát. Tôi đi đến chỗ mấy cô gái và lấy cái đầu của Eric đưa cho đám Henry. Hắn mở ra xem rồi đưa cho đồng bọn, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-cuu-den/433460/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.