Trên bàn ăn sáng, lần đầu tiên tôi ra lệnh cho Glie và Baoba ngồi ăn cùng tôi. Họ hơi gượng gạo, ăn cũng dòm chừng tôi. Sau đêm hôm qua tôi đã có rất nhiều thắc mắc rằng tại sao trong lúc tôi bị Henry cưỡng ép thì họ đâu mất hết rồi, tại sao họ không xuất hiện và cứu tôi khỏi Henry? Không nhắc thì thôi, nhắc đến bụng dưới cứ nhói đau, đau còn hơn cả đến kỳ kinh nguyệt nữa trời ạ. Ăn nửa chừng, tôi bỏ nĩa xuống.
"Glie, Baoba...." họ dừng động tác nhìn tôi, cả tên khốn Henry ngồi ăn bên cạnh tôi cũng ngước nhìn.
"Đêm hôm qua mấy anh làm gì? Ở đâu?" ánh mắt tôi lườm qua hai người bọn họ. Họ nhìn nhau rồi bỏ muỗng nĩa cúi gằm mặt xuống bàn, Baoba liếc nhìn tôi rồi nhìn xuống bàn, trông như một đứa trẻ mắc lỗi bị mẹ la còn Glie thì căng thẳng không thôi. Tôi đập tay lên bàn, tức giận.
"Tôi hỏi.." tôi gằn giọng:"... đêm hôm qua hai anh làm gì và ở đâu?"
"Thưa...công...thưa tiểu thư...đêm qua chúng tôi..." Glie ngập ngừng:"...ở trên mái nhà ạ."
"Vậy là biết tôi gặp nạn mà không cứu, còn ở trển rình coi?" tôi giận tím mặt.
"Chúng tôi không rình người...chúng tôi..."
"Vậy tại sao không cứu? Cha tôi trả tiền cho mấy anh để ngồi chơi à?" tôi suýt chút nữa thì hét lên. Glie và Baoba căng thẳng, một lát sau Glie mới ngập ngừng giơ tay che miệng nói khẽ với tôi.
"Bởi vì người đã từng làm với anh ta rồi mà...tôi tưởng người thích anh ta, nên chúng tôi...đã ngồi trên mái nhà canh chừng cho hai người."
Mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-cuu-den/433463/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.