Cái ông này làm tôi mắc cười gì đâu, Henry quay lại đóng cửa phòng sẵn tiện nhìn ông ta rồi lắc đầu cười, cửa được đóng lại và khóa trái.
Ba bốn bước chân và thảy tôi lên giường, hắn ngã úp xuống theo sau đó lấy que dim đốt nến thắp sáng căng phòng. Henry ôm tôi.
"Em sẽ ở lại trong bao lâu?" giọng hắn trầm ồ vang trên đỉnh đầu tôi.
"Khi nào muốn thì tôi sẽ về."
"Vậy là lâu nhỉ?"
"Có lẽ..." thực ra tôi cũng chẳng biết mình sẽ ở lại trong bao lâu.
Vòng tay hắn siết hơn một chút, tôi áp mặt vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập đều đều, có lúc nhanh hơn một nhịp rồi lại đều đều. Tôi bật dậy cởi áo hắn ra.
"Sao vậy?" hắn thắc mắc.
"Không có gì." đến lượt tôi cởi chính mình, chỉ chừa lại mỗi chiếc quần nhỏ trên người rồi leo lên giường nằm nép vào lòng hắn. Tay bé nhỏ chạm lên ngực săn chắc, lần đến ngực trái, tôi chạm tay vào cái nơi mà thanh thủy tinh xuyên qua trái tim Paric, lại nhớ đến hắn rồi. Thật buồn cười, tôi nằm trong lòng một người đàn ông, lại nhớ đến gã đàn ông khác, buồn cười hơn là hai gã này lại giống nhau như đúc.
"Vậy anh có việc gì ở đây?"
"Ừm...hơi khó nói."
"Tôi sẽ bám lấy anh khi còn ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ biết."
"Vậy mai mang em tới đó rồi tôi nói luôn."
Chúng tôi ôm nhau ngủ đến sáng, ánh nắng rọi vào làn da trắng muốt và mắt tôi, điều đầu tiên tôi thấy sau khi thức dậy là Henry cùng nụ cười chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-cuu-den/433464/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.