"Cha vẫn vui tính như vậy."
"Từ hồi có con đấy." mẹ tôi cười dịu dàng. Rồi cả hai mẹ con cùng bận rộn với khả năng hóa sói của tôi, đến nửa đêm cuối cùng cũng thành công, thế là hai mẹ con mệt mỏi cùng nhau ngủ thiếp đi.
___________
Bắt đầu từ sớm, khắp phố phường đã rất nhộn nhịp, mọi người đổ xô ra đường để chờ được thấy tôi. Tôi ngồi trên một cỗ xe thật cao được kéo đi bằng ngựa, như một đoàn diễu hành, tôi nhẹ giơ tay chào thần dân của mình, bọn họ nhốn nháo cúi chào tôi rồi nở những nụ cười tươi như Xuân. Họ cũng bàn tán về tôi.
"Công chúa kìa, cô ấy xinh đẹp quá, đẹp như Hoàng Hậu vậy..."
"Trông cô ấy giống Hoàng Hậu quá. Thật xinh đẹp và nhỏ nhắn...."
"Đẹp quá..."
"Công chúa thật đẹp."
Dù họ khen tôi rất nhiều và tôi cũng sướng rơn trong lòng nhưng tôi không tin những gì họ nói về nhan sắc của tôi, đơn giản bởi vì tôi đang mang khăn che mặt, họ chỉ thấy được đôi mắt cùng mái tóc của tôi thì làm sao đoán được tôi trông thế nào chứ? Hah, cậu em của tôi cũng có cả đống cô cái trẻ hò reo la hét, thằng bé có vẻ không thích điều đó. Tôi huých vào tay nó:
"Sao vậy? Có nhiều cô gái thích em như vậy mà còn làm vẻ mặt đó à?"
"Em không thích mấy người đó."
"Sao thế?"
"Bọn họ chỉ vì nhan sắc của em thôi. Có cô nào thật lòng đâu chứ? Toàn háo sắc." tôi buồn cười, xem thằng bé nói như ông cụ non này.
"Ít nhất em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-cuu-den/433470/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.