Như rơi vào hư không, tôi lơ lửng giữa một màu đen không đáy. Những kí ức có vẻ đã từng bị khóa, nay chúng được trả tự do, bay òa ra khắp không gian. Tôi nhớ lại được tất cả, tôi là một con người, là một nàng công chúa của một đất nước xinh đẹp. Tôi tên Daley Baron, con gái của vua Lewis Baron, mẹ là một người sói.
Năm sáu tuổi lợi dụng lúc cha mẹ đi thăm lại ngôi nhà cũ nào đó trong rừng, tôi đã trốn ra ngoài chơi và kết quả linh hồn tôi bị mang đến thế giới khác. Những dòng ký ức rẽ ngang hình ảnh Paric và cái chết của hắn. Ngực tôi nhói lên như muốn chết đi một lần nữa, trái tim tôi như nát ra thành từng mảnh. Hắn chết rồi, người tôi yêu đã chết rồi. Đám ký ức quẩn quanh đầu rôi khiến nó muốn nổ tung, tôi bật khóc vì có quá ngiều thứ mà tôi không biết, tôi không biết mình nên làm gì.
Lí do nào đã khiến hắn làm vậy? Tại sao hắn lại tự sát cùng tới tôi...Hình ảnh mũi thủy tinh xuyên vào tim hắn ám sâu vào tâm trí tôi. Xoay lại, tôi thấy Paric đứng đó, hắn mỉm cười với tôi, hắn quá xa để tôi có thể với tới, hình bóng nhòe dần, tôi sợ hãi gọi hắn, giẫy dụa trong không gian... Tay tôi cứ với đến với đến nhưng không thể bắt được hình bóng ấy.
Tôi mở mắt ra, ánh sáng làm đau mắt tôi.... Đầu đau như búa bổ, tôi nhìn thấy một trần nhà cao thật cao, rất sang trọng. Một loại kiến trúc quen thuộc, đã từ lâu lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-cuu-den/433472/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.