"Cuối tuần này được không? Ta còn phải gửi thư mời cho bạn ở xa, và cả ông. Nếu là ngày mai họ sẽ không kịp đến đâu." hắn gạt những giọt nước mắt của tôi ra.
"Nhưng em chỉ muốn làm lễ cưới ngay bây giờ."
"Sao vậy? Có ai giành ta với em sao?" hắn cười dịu dàng.
"Vâng." thời gian giành hắn với tôi, tôi phải có được hắn trước khi thời gian đưa tôi đi.
"Chẳng có ai giành được ta ngoài em đâu. Đừng lo nghĩ nhiều quá. Ta sẽ sắp xếp để lễ cưới diễn ra sớm nhất có thể." vẫn luôn là hắn chiều tôi hết mực. Hắn hôn lên trán tôi.
"Chỉ có vậy thôi mà em nhõng nhẽo với ta à?"
"Em có nhõng nhẽo đâu."
"Khóc ướt cả áo ta rồi mà còn nói không."
"Em sẽ giặt lại cho ngài sau." tôi bĩu môi. Paric phì cười, hắn chùi sạch mặt tôi bằng áo hắn rồi bế tôi lên đi về nhà.
"Cha..." tôi hơi gượng gạo với ông ấy. Dù đã bao năm tôi gọi ông ấy là cha nhưng bây giờ sau khi đã biết sự thật, tôi không thể nào bình thường được như mọi khi. Nhưng tôi không hề hận hay căm ghét do ông chính là nguyên nhân khiến tôi vướng vào chuyện, vì ông đã nuôi dạy tôi khôn lớn bao năm mà.
"Ừa, con và ngài Paric đi nghỉ đi."
Chúng tôi bước lên phòng, Paric bảo tôi vào trước đi, hắn có chuyện muốn bàn cùng lão Waff. Tôi một mình leo lên giường hết nằm sấp rồi lại nằm ngửa, suy nghĩ về đủ thứ trên đời. Tôi không thể lên kế hoạch làm vài việc vì tôi chẳng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-cuu-den/433475/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.