"Tại sao anh không đến và đi cùng cô ấy thay vì để cô ấy đi một mình với chàng trai cô ấy thích?"
"Vì điều đó sẽ khiến cô ấy không vui. Vậy còn em?" tình yêu của Lote dành cho Envia khiến tôi xúc động, anh ta nghĩ cho cô ấy nhiều như vậy nhưng trong mắt của cô ấy lại chẳng để ai vào ngoài Paric.
Lote yêu Envia cũng như Paric yêu tôi. Cả hai đều một mực theo đuổi cô gái mà họ để trong lòng nhưng cách theo đuổi hoàn toàn khác nhau. Trong khi Paric một mực tìm cách này đến cách khác chiếm hữu tôi, để tôi dần dần chấp nhận tình cảm của hắn và thậm chí còn yêu cả hắn. Nhưng Lote thì không, anh ta chọn cách lặng lẽ, nhẹ nhàng.
"Tôi không biết. Tôi chỉ không muốn đến đó."
Tôi nói tiếp:"Anh không sợ rằng anh sẽ mất cô ấy?"
"Cô bé ạ, tôi chưa bao giờ có được cô ấy." anh ta cười một cách buồn bã.
"Trước đây Paric bảo rằng ngài ấy thích tôi nên mới mang tôi về, anh biết không, ngài ấy làm mọi cách và cuối cùng ngài ấy có được trái tim tôi."
"Tình yêu không phải là sự ràng buộc, hay ép buộc."
"Anh nói đúng, tình yêu thì không thể nào ép buộc được. Nếu bây giờ Paric ép tôi yêu một gã khác, chắc chắn tôi cũng chẳng làm được. Nhưng Paric chưa hề ép tôi yêu ngài ấy, chính vì những việc mà ngài ấy làm cho tôi khiến tôi yêu ngài ấy."
"Tôi chỉ không muốn làm cô ấy buồn."
"Ôi trời ạ. Lote à, một tình yêu không thể nào tránh được những nỗi buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-cuu-den/433478/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.