Hắn đứng tựa vào tủ kéo, khoanh tay nhìn tôi. Lại là ánh mắt quan sát ấy, chúng khiến tôi không thoải mái tí nào. Hắn hơi nghiêng đầu, nhếch môi và lắc nhẹ đầu.
"Không."
Biết ngay là thế nào hắn cũng không chịu bước ra ngoài mà. Phải rồi, cảnh đáng xem thế này thì tên biến thái nào bỏ qua cho được, đặc biệt là con Cừu này. Thôi dù sao tôi cũng chẳng muốn tốn quá nhiều sức lực mà chẳng nhận được kết quả như mong muốn, dù tôi có chạy thì vẫn bị hắn tóm, một khi đã muốn rồi thì có ai ngăn được hắn?
Hy vọng là tóc tôi đủ dày để che đi cơ thể và tất nhiên là ngoại trừ từ phần mông trở xuống rồi vì tóc tôi chẳng dài đến vậy. Xoay lưng về phía hắn, tôi tháo khăn bông ra rồi quấn nó xuống hông, che đi phần bên dưới.
Còn chưa kịp mặc áo lót vào tôi đã nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng phát ra. Xoay mặt lại tôi thấy Paric đang bước đến một cách chậm rãi, tôi tháo chiếc khăn quấn quanh hông ra để che phần trước của tôi và đồng thời xoay cả người lại nhìn hắn đi đến một cách cảnh giác cho đến khi tôi nhận ra tất cả đều vô ích khi đến bản thân tôi còn chẳng làm gì để chống lại hắn cả.
Khoảng cách của chúng tôi nhỏ dần lại đến khi chỉ còn một gang tay, tôi nắm chặt chiếc khăn áp sát nó vào ngực còn hắn thì nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi kéo nhẹ vòng qua sau gáy hắn, khẽ bảo tôi giữ chặt lấy, trong nháy mắt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-cuu-den/433496/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.