Tôi lại cảm thấy ấm ức, muốn khóc nhưng chẳng thể khóc, hoàn toàn bất lực. Tôi buồn thiu để mặc cho hắn ôm, trong vài giây tuyệt vọng, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Một ý nghĩ mới bắt đầu, hừ...nếu hắn đã lấn tới thì tôi cũng chẳng ngồi yên đâu. Thích tôi? Tôi sẽ khiến hắn ghét bỏ và thả tôi đi thôi. Tôi sẽ phản công chết hắn luôn, hắn sẽ phải đầu hàng tôi thôi.
Ngồi trong lòng Paric, áp mặt vào vai hắn, tôi vui vẻ lên kế hoạch trong đầu, còn ngoài mặt thì nịnh nọt. Phải rồi, hắn ghét tôi nịnh nọt mà, từ giờ tôi sẽ làm toàn điều hắn ghét.
"Vâng ạ, tôi sẽ không làm trái lời ngài nữa, ngài Paric." tôi dụi mặt vào vai hắn, ôm lại hắn.
"Ngủ đi."
"Vâng."
________
Hôm sau khi chúng tôi đã về đến nhà tôi liền xin phép hắn ra chợ mua ít đồ nhưng thật ra thì tôi đã lẻn đi đến nhà Rina. Cô ấy mời tôi vào nhà và đãi trà cùng bánh quy ngon hết sẩy. Quay lại với việc chính, tôi hỏi cô ấy vài vấn đề như:
"Rina này, Paric ghét nhất là cái gì vậy?"
"Ý cậu là sao? Ghét về cái gì? Ai hay cái gì? Việc gì?"
"Ý mình là cậu có biết ngài ấy ghét kiểu Cừu hay con vật nào đó như thế nào không? Tính cách rồi vẻ ngoài hay là cách ăn nói...."
"À. Mình nhớ anh ấy có nói rằng không thích sự yếu đuối, nịnh nọt, ở bẩn, ăn nói thô tục hoặc bất lịch sự với anh ấy...blah blah.." đầu óc tôi như quay cuồng khi nghe Rina nói tất tần tật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-cuu-den/433497/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.