Trong mơ màng tôi nghe thấy tiếng Rina và Paric nói gì đó...rất ồn ào.
"Tại sao anh có thể làm như vậy? Anh điên rồi sao?"
"Ừ."
"Cô ấy là bạn em."
"Và cũng là của anh."
"Sao anh có thể?...anh đang làm tổn thương cô ấy đấy anh biết không? Em đã tin tưởng anh, ủng hộ anh mang cô ấy về và chăm sóc...."
"Anh đã chăm sóc con bé rồi còn gì, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì? Đó gọi là chăm sóc hay sao? Nhìn đi Paric, cô ấy bị anh làm ra như vậy mà anh còn bảo đó là chăm sóc?"
"Em không hiểu đâu..."
"Tại sao lại không hiểu? Cô ấy là bạn em, còn anh là anh trai em, em sẽ phải nói thế nào với cô ấy đây? Rằng xin lỗi cậu vì anh trai mình đã hãm hiếp cậu sao? Anh là đồ tồi Paric."
"Đủ rồi, Rina."
"Em biết anh thích Lanie nhưng anh đã quá ràng buộc cô ấy và chẳng những thế anh còn...còn ép cô ấy quan hệ với anh. Đây là việc làm sai trái Paric à, anh sẽ không bao giờ có được trái tim của cô ấy nếu anh cứ tiếp tục cưỡng ép cô ấy."
"PARINA."
"Em nói gì sai chứ?"
"Đây không phải là việc của em."
"Sao lại không? Cô ấy là bạn em...."
Tiếng nói nhòe dần đi và tôi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Đến khi tôi mở mắt thì Rina đã ngồi ngay bên giường nắm chặt tay tôi.
"Lanie, cậu tỉnh rồi."
"Chào cậu." giọng tôi khàn đặc, xác định mình đang nằm trên giường của Paric.
"Uống nước không?" một ly nước được đưa đến trước mặt tôi, tôi gật đầu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-cuu-den/433501/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.