Thế là tôi vui vẻ chạy đi thay đồ, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy một chiếc quần nào, giờ tôi mới để ý, đồ của tôi bây giờ chỉ toàn áo và váy hoặc đầm, không có lấy một cái quần. Thật đáng quan ngại.
"Ngài Paric.. nhà mình có trộm sao?" Tôi ló đầu ra ngoài hỏi hắn.
"Không có, sao vậy?"
"Vậy tại sao quần của tôi biến mất hết vậy?"hắn nói cũng đúng, chắc là không có tên trộm nào biến thái đến vậy đâu. Nhưng câu trả lời của hắn khiến tôi suýt bật ngửa.
"À, quần của em ta vứt hết rồi. Hôm nay ra ngoài chơi vậy mặc đầm hay váy nào dài một chút."
"Cái gì? Ngài vứt đồ của tôi? Đó là đồ của tôi mà."
"Em có ý kiến?"
"Tôi...tôi không có ý chống lại ngài nhưng sao lại vứt đồ của tôi, ít nhất ngài cũng nên nói với tôi..."
"Vì nhìn chúng thật chướng mắt.." tôi thật hết nói nổi với hắn, giận hắn tôi cũng chả làm được gì ai bảo tôi bị bắt làm nô lệ chứ. Tôi mặc kệ hắn, dù sao những bộ váy đầm này hắn mua cho tôi cũng là hàng tốt và đẹp, hợp với tôi nên tôi cũng không tính toán nữa, nhưng bực chết mất. Tại sao cứ phải là váy hoặc đầm nhỉ? nó khiến tôi cảm thấy không được an toàn.
Paric dắt tôi đến nhà Rina chơi, trên đường đi hắn để tôi chọn mua quà bánh đến thăm Rina rồi tiếp tục. Tôi có nhớ mình đã phải dừng lại trước một giang hàng trang sức cùng son phấn vì chúng thật lộng lẫy, tôi bị thu hút bởi đám đồ lấp lánh ấy.
"Lanie
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-cuu-den/433505/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.