"Lanie"
"Lanie"
Tôi nghe thấy tiếng Paric gọi tên mình, cảm nhận được hắn đang ôm ấp, vuốt ve mặt tôi. Tôi lim dim mở mắt nhìn hắn, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt da màu nâu đen rám nắng, chiếu lên mái tóc màu bạch kim ngà, lên ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc khéo léo từ một nghệ nhân tài ba của hắn.
"Vâng?" tôi nheo mắt trước hình ảnh sáng chói ấy và đáp lời.
Hắn nằm cạnh tôi, cánh tay săn chắc chống lên gối nâng đỡ lấy phần đầu. Do tôi đang nằm nghiêng và mặt hướng về phía lồng ngực tráng kiện kia nên để lộ ra đường cong của bờ mông tròn trịa. Hắn dời tay từ khuôn mặt tôi xuống cái mông mềm mại của tôi rồi vỗ nhẹ hai ba cái.
"Dậy đi, ta dắt em đi gặp một người."
_________
Dù cơ thể đã đỡ hơn hôm trước nhưng vẫn còn đau không ít, đặc biệt là lúc cử động mạnh thì sẽ bị nhói lên ở nơi nào đó. Tôi không dám kêu than với hắn nên đành phải chịu đựng mà đi nhanh theo bước chân dài của hắn. Cho đến khi tôi đau đến đổ mồ hôi hột, đi đứng hơi bất thường thì hắn mới dừng lại mà hỏi.
"Sao vậy?"
"Xin lỗi ngài, tôi còn đau một chút." tôi e dè.
Thấy vậy hắn khom người xuống bế tôi lên và trách tôi sao không nói với hắn. Tôi nói rằng là vì sợ phiền đến hắn nên không nói. Thế là hắn gằn với tôi rằng không được phép có lần sau rồi giữ nguyên tư thế bế tôi như vậy mà đi trước sự ngạc nhiên của dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-cuu-den/433514/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.