Hơn 9 giờ rưỡi tối, đám đông dần thưa thớt, từng cặp nam nữ từ xa lạ trở nên quen biết, trò chuyện vui vẻ, đến thân thiết và cuối cùng là cảnh tượng mờ ám tay trong tay dắt nhau ra khỏi Khánh Niên.
Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng hai tiếng đồng hồ.
Trương Ý Nhi đi theo ngài Fred đến giờ cũng đã mệt lửng, trước đó còn đỡ rượu giúp hắn thành ra đầu óc có chút không tỉnh táo, cả người thỉnh thoảng lại nép vào thân thể cứng rắn của người đàn ông.
Frederick Nhược Đông vì sợ cô nhóc này lơ mơ đổ vào người khác nên hắn luôn ôm eo cô không rời, đôi lúc còn nhìn một chút, chỉ thấy hai má cô ửng đỏ như hai trái cà chua, cặp mắt nửa mở nửa híp nhưng phần lớn là cố gắng mở, trông bộ dạng này vô cùng đáng yêu, cứ như con thỏ ngọc mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ nhưng chủ nhân quá hung dữ không cho phép, đành phải gắng gượng không được để cho tâm trí rơi vào mê man.
Sau đó Lion đưa cho cô một ly nước chanh, nhờ vậy mà lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn đôi phần, đầu óc cũng thanh tỉnh.
“Trở về thôi.” Fred Nhược Đông cứ cảm giác có một cặp mắt ẩn giấu trong bóng tối đang lăm le theo dõi từng đường đi nước bước của hắn, mày kiếm hơi cau lại, lợi dụng phần tóc trước hơi rũ xuống, hắn đảo một vòng khắp sảnh tiệc nhưng không phát hiện ai khả nghi.
Thân phận của hắn khá phức tạp, mỗi lần đi đâu đều có vệ sĩ bảo vệ, lần này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980164/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.