Lông mi người con gái đang nằm yên trên giường bệnh trắng tinh khe khẽ mở, rồi lại bị ánh sáng đột ngột bên ngoài chặn lại, đợi khi thích ứng với độ ấm, độ sáng mới lần nữa mở toàn bộ con ngươi màu nâu thuần túy.
Cửa sổ không đóng, cả rèm cửa cũng được kéo qua một bên, những tán lá đung đưa trong gợn gió mơn man rồi lẳng lặng như đang thẹn thùng mà rơi tự do một cách chậm rãi cuối cùng đáp xuống thảm cỏ xanh mướt.
Một chú bồ câu trắng mập mạp ghé trên khung cửa sổ, cặp mắt ngây thơ đảo khắp căn phòng rồi nhấp nháy mấy cái tập trung vào hai con ngươi màu nâu trong suốt như ngọc lưu ly ản giấu nơi tận cùng của đại dương.
Bầu trời có chút âm u và buồn bã, ánh mặt trời ấm áp đã bị tầng tầng lớp lớp mây mù che khuất.
Thiếu nữ đang cố gắng cựa người để ngồi dậy chợt một cơn đau âm ỉ như bị rạch xé lần nữa từ sau lưng vòng đến bụng trước.
Trí nhớ quay cuồng trở về khoảnh khắc bản thân đã bất chấp tính mạng bảo vệ ngài Fred.
Cứ tưởng rằng cái mạng nhỏ đã xong đời rồi, không nghĩ tới hiện tại còn có thể ngồi đây cảm nhận cái đau của vết thương bị đâm.
Đồng hồ treo tường chỉ cho biết giờ giấc còn ngày tháng thì không.
Không biết bản thân đã hôn mê bao lâu rồi, chợt tiếng cửa mở kêu cạch.
Trương Ý Nhi nhíu mày nằm im, ánh mắt quan sát chăm chú cửa chính, ngay sau đó xuất hiện một người không rõ là nam hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980170/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.