“Ngài… hút thuốc ạ?” Quả nhiên có một cái mũi nhạy cảm đáng ghét, thuốc lá hắn hút không quá nồng nhưng là loại được điều chế riêng cho hắn, hương vị không giống với mùi thuốc lá thông thường.
Thế mà cô nhóc này vẫn ngửi ra.
Hắn híp mắt vẫn treo ý cười khoan khoái trên môi, ngón cái xoa xoa chiếc cằm bé xinh: “Xem ra em không ngốc như tôi nghĩ.”
Đây… đây có thể được coi là lời khen không?
Trương Ý Nhi không kiềm chế được tâm trạng vui vẻ mà nở một nụ cười đẹp tựa nàng thiên sứ vô ý cướp đi trái tim bao con người trần tục, và thu hút cả những hắc ám quỷ dữ như người đàn ông đang không chớp mắt mà để chính mình ngã vào cái hố màu nâu trong suốt ấy.
Hắn bỗng che đi cặp mắt quá hút hồn kia, chầm chậm ôm lấy cổ tiểu thiên sứ mà mút lấy cánh môi mềm mại, căng mọng.
Nụ hôn kéo dài đến khi vết thương ngay bụng của Trương Ý Nhi lại truyền đến cơn đau âm ỉ, tiếng rên yếu ớt đã thành công chặn lại sự cuồng mê đang bùng cháy trong trái tim người đàn ông.
“Người của tôi không thể vô dụng như vậy.” Hôn xong vẫn có thể bình tĩnh mà chê bai cô, thật vô tình.
Trương Ý Nhi bặm môi, thân thể vẫn kề sát hắn, mùi hương thuộc về duy nhất mình hắn quấn chặt lấy toàn bộ tâm trí, áp đảo mọi bức tường thành cô đã cố gắng dựng lên: “Em… là gì của ngài?”
Ngón tay thon gầy, trắng trẻo chạm vào cánh môi đã sớm không còn khô ráp, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980174/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.