Đêm, trời lại đổ xuống cơn mưa lạnh giá, Trương Ý Nhi làm ổ nằm sấp trên giường không chớp mắt ngắm viên đá quý.
Ngắm đã rồi lại lật người nhìn chằm chằm trần nhà, đảo một lượt cả căn phòng, sau giây phút trầm tư suy nghĩ xong, cô quơ lấy chiếc điện thoại mà Frederick Nhược Đông đã cho hôm còn ở bệnh viện, cô nhắn một tin gửi: “Em gặp ngài được không?”
Còn gặp để làm gì thì cô không nói, hắn không hỏi thì để gặp trực tiếp nói bằng miệng cho lẹ.
Người đàn ông quanh năm suốt tháng chẳng nhắn được mấy tin, hắn nằm trên chiếc ghế đế vương, hai chân thon duỗi dài thả lòng thòng ra ngoài thành ghế, điện thoại trên chiếc bàn nhỏ bỗng kêu một tiếng, mày hắn hơi nhúc nhích.
Cái âm thanh này không phải báo cuộc gọi đến, mà là thông báo tin nhắn, bình thường chẳng có tên nào ngu xuẩn đi nhắn cho hắn, có gì thì gọi nhưng cũng có vài trường hợp dùng cách đánh chữ lại thích hợp hơn.
Bàn tay cầm cuốn sách đặt qua một bên, cầm điện thoại lên xem thử tên ngu xuẩn đó là ai.
Thế quái nào lại là“Trương Ý Nhi ngốc ngêch” còn là gửi qua cái câu sỉ nhục IQ của hắn nữa chứ.
Hắn vẫn nằm với tư thế thoải mái đó, gọi cho cô nàng không biết đang muốn gặp hắn làm cái gì, không lẽ… ồ xem ra thân thể của cô rất thành thực đấy.
Ôm cái suy nghĩ đen tối gọi cho người ta, cuối cùng người ta bảo là: “Em cho anh xem viên đá quý.”
Hiếm khi người đàn ông yêu nghiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980193/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.