Một ngày mùa đông lạnh lẽo, nhưng có ánh mặt trời xua tan đi một phần lạnh bạt của tình người tại Phong Khởi.
Có vẻ hôm qua là ngày mưa cuối cùng của năm, nhìn bầu trời trong xanh trên cao có thể đoán được, quan trọng là thứ mùi đất khô ráo rất rõ ràng kia không thể qua được cái mũi nhạy cảm của Trương Ý Nhi.
Lúc cô thức dậy đã không thấy Lạc Quý Nhân đâu, đoán chắc cô ấy chạy bộ buổi sáng rồi.
Tính toán mình cũng nên tập thói quen đó đi là vừa, nâng cao được sức khỏe mà còn có lợi cho việc chạy trốn trong một vài trường hợp bị rượt đuổi.
Vệ sinh đi ra, sáng nay cô có tiết thực hành tại phòng vẽ tranh, thay xong bộ đồ đơn giản, choàng áo lông vũ màu trắng đeo balo định rời khỏi phòng đi ăn sáng trước.
Trên đường gặp Lạc Quý Nhân đã chạy bộ trở về, cả hai chào buổi sáng xong thì phần người nào người nấy đi ngược hướng nhau.
Đi qua trạm gác lại thấy anh chàng bảo vệ, cô mỉm cười: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Anh chàng cực kỳ vui vẻ mỗi khi gặp Trương Ý Nhi, do dự một hồi đến khi cô sắp đi xa mới gọi lại: “Cô gái.”
Trương Ý Nhi dừng chân xoay người, hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao ạ?”
Chàng thanh niên gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng: “Cô tên gì? Sau này cũng tiện chào hỏi.”
Trương Ý Nhi nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời đang mọc ở đằng Đông, giọng cô gái nhẹ nhàng mà ngọt ngào: “Trương… Frederick Ý Ý.
Anh có thể gọi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980225/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.