“Tôi… thử thách này… có phải hơi quá rồi không?”
Người đàn ông bật cười thành tiếng, hắn lắc đầu chậc chậc như đang dỗ dành: “Không tin tôi sao, tài bắn súng của tôi rất tốt.
Cũng đôi khi có sơ suất nhưng cô có thể đặt niềm tin ở đôi tay này, đôi mắt này.”
Người cô ta run rẩy khiến hắn có hơi tức giận, nụ cười biến mất, hắn thả giọng nguy hiểm: “Đây là cơ hôi duy nhất, nếu giờ cô chạy đi thì coi như xong.”
Mẹ nó, nhưng chỉ một giây thôi cái mạng nhỏ của cô ta có thể ngoẻo đó, làm sao đây, đây là cơ hội duy nhất để tiếp cận hắn, Frederick là kẻ rất đa nghi nếu không dùng mạng ra đặt cược thì hắn tuyệt đối không chấp nhận cô ta.
“Cho cô 5 giây cuối cùng để quyết định.” Hắn bắt đầu đếm ngược, cặp mắt xanh lục không chút cảm xúc găm thẳng vào quả táo trên đỉnh đầu cô ta.
Hai giây… một giây.
“Được.”
Trong con ngươi xanh lục lóe lên một tia thâm thúy, hắn cười nhạt cảnh cáo cô ta lần cuối: “Nếu cô còn run rẩy, tôi không chắc được viên đạn trong khẩu súng này có găm thẳng vào đầu cô không.”
Đoàng.
Lion ở bên ngoài vừa nghe tiếng súng không còn giữ phép tắc mà xông cửa vào, và hắn chỉ thấy ngài Fred đang nhàn nhã nửa đứng nửa ngồi trên bàn gỗ, hắn đang xoa xoa cổ tay, khẩu súng màu đen đặt bên cạnh, mùi khói súng xộc thẳng vào mùi.
Vừa hay nghe hắn lên tiếng than: “Lâu rồi không dùng súng, chậc, phải luyện tay rồi.”
Lion gọi: “Ngài Fred… chuyện…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980232/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.