Thang máy là kiểu kính trong suốt, không biết có chống đạn không, nghĩ gì thì hỏi đó: “Kính này dễ vỡ không ạ?”
Frederick Nhược Đông hơi cúi đầu liếc cô bằng ánh mắt chê bai, không thể không nói khấy cô vài câu: “IQ của em có thể thi đậu đại học đúng là phải điều tra thử năm đó có xảy ra sai sót nào không.”
Ý gì? Ai đó nâng mắt không chịu thua: “Vậy anh nói xem nó dễ vỡ không?”
Người đàn ông lười trả lời câu hỏi mang tính chất hạ thấp IQ mình, hắn thẳng lưng mặc kệ cô, nhàn nhạt nhắc nhở: “Nó mà dễ vỡ có khả năng em sẽ bị tôi quăng từ đây xuống dưới đường đấy.”
Trương Ý Nhi đơ luôn, đến khi hiểu xong đã bị người đàn ông cười nhạo không chút khách khí, cô véo eo hắn một cái trả thù liền bị hắn giữ chặt tay nhét vào túi áo.
Khóe môi cả hai cùng lúc nhếch nhẹ, bọn họ đều nhận thức rõ quan hệ của cả hai đã thay đổi rất nhiều sau hai trận mây mưa trên chiếc siêu xe màu đen, đến tận lúc này Trương Ý Nhi vẫn còn ngửi thấy mùi dục tình hòa quyện vào nhau của cô và hắn.
Tuy vậy cô không khó chịu chút nào, đơn giản là những gì thuộc về hắn, cô đều yêu thích, thậm chí là nghiện.
“Nhược Đông?”
“Ừm.”
“Mọi thứ đều biến thành kiến con rồi.”
“Thì sao?” Giọng điệu có hơi bất lực.
Người con gái cười hì hì ôm chặt tay hắn: “Em chỉ bóp một cái kiến con liền chết ngoẻo.”
Hiếm khi hắn hùa theo cái lối tư duy nhỏ xíu, ngây thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980239/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.