Ngày hôm sau, Lạc Quý Nhân vẫn dậy sớm như thường ngày chạy bộ về ngó Trương Ý Nhi vừa từ phòng vệ sinh đi ra: “Đến nhà rửa tội với tôi không?”
Nhà rửa tội? Trương Ý Nhi mất vài giây mới nhớ đó là nơi nào, tính hiếu kỳ của cô cực kỳ lớn, đương nhiên chuyện gì không nên tò mò cô sẽ ngay lập tức dập tắt.
Về cái nhà rửa tội này… xem ra có nhiều bí ẩn lắm đây.
Thế là cặp mắt phượng cong lên nhìn Lạc Quý Nhân: “Đi chứ.” Sao mà không đi cho được.
Cả hai ăn uống xong gần chín giờ mới đến nhà rửa tội, chào đón cả hai là một người phụ nữ trên 30 tuổi mặc trang phục dành cho các sơ, người phụ nữ mỉm cười hiền từ chỉ dẫn cả hai vào trong.
Nhà rửa tội có hai tầng, trần rất cao, từ bên dưới không thể thấy được bất cứ gì tầng trên, không rõ trên đó chứa đựng những gì hay dành cho những người nào, Lạc Quý Nhân dẫn cô ngồi đại vào một hàng ghế trống, ghế được làm từ gỗ đàn hương giống như cách sắp xếp trong các hội trường bình thường.
Trương Ý Nhi ngó qua đoán chừng có khoảng 500 ghế, hôm nay chủ nhật nên khá đông sinh viên đến cầu nguyện và rửa tội.
Đập vào mắt khi bước chân vào hội trường chắc chắn là bức tượng Chúa Jesu trên cây thánh giá, bên cạnh còn có tượng của Thánh Peter, có vài tượng của nhân vật lớn nào đó nhưng cô không biết, cô không theo Thiên Chúa giáo, thành ra cũng không am hiểu những tông đồ của ngài ấy bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980263/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.