Trương Ý Nhi biết chắc chắn người đàn ông đa nghi này sẽ không tha cho mình, sớm đã chuẩn bị sẵn lý do biện hộ, cô không để ý đến bàn tay đang được y cầm, hắng giọng, khuôn mặt hơi cúi xuống, bày ra bộ dáng vô cùng yếu ớt: “Tôi học tại Phong Khởi mà, hôm nay chủ nhật tôi muốn vào rừng dã ngoại thực nghiệm, thế nào lại lạc đường, tôi không tìm ra đường về, cứ đi theo cảm tính cuối cùng là chạy xuống tận chỗ này, là con suối nhỏ thu hút tôi, khi đến gần tôi lại ngừi thấy mùi máu rất nồng, phát hiện dưới đất cũng đầy máu, tôi… đi theo dấu vết đó rồi tìm thấy anh.
Không ngờ là anh…” Dừng lại hơi nâng mắt ngó y một cái, y nhìn cô như thể xuyên thấu toàn bộ tâm tư cô đã cố gắng dựng nên một phòng tuyến bảo vệ.
Trương Ý Nhi chột dạ trong lòng nhưng bề ngoài vẫn là một cô gái nhỏ rơi vào cảnh bị lạc đường, nhớ đến cái gì đó, cặp mắt phượng lóe lên chút ánh sáng: “Tôi có thể giúp anh liên lạc với Huyền Bạch.” Tuy hôm qua hắn bị đồng nghiệp tịch thu điện thoại nhưng có lẽ sẽ sớm cướp về thôi.
Mày y hơi cau lại, tay vẫn không rời đi, sự mềm mại kỳ lạ đó khiến y không muốn buông ra.
Những lời cô nhóc này nói rất nhiều sơ hở nhưng cô không có ý xấu, y có thể nhận ra cô thật sự không biết người trong hang động này là y.
Việc cô có thể tìm ra cái nơi khỉ ho gà gáy đây đúng là rất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980271/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.