Mọi người đang ăn tối tại tầng một của tòa nhà chính, Trương Ý Nhi vừa bước vào đã chứng kiến một bàn năm người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí cũng khá hòa hợp, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của Trương Ý Nhi về sự có mặt của Lucia Grace.
Bực bội nối tiếp bực bội, cô suýt thì hít thở không thông, nhìn bọn họ vài giây còn chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông đã lâu không gặp ngoắc tay với cô, giọng nói trầm trầm, quyến rũ vang lên: “Tới ăn cơm.”
Trương Ý Nhi nhìn bộ dáng bọn họ đã ăn được một nửa, cô chen vào cho thêm bực ấy, nghĩ vậy cô gan lớn từ chối: “Em hơi mệt, mọi người cứ ăn đi.” Đoạn bước đi một cách dứt khoát.
“Đứng lại.” Bị giọng điệu lạnh lẽo của hắn không những không khiến cô sợ mà còn tức giận hơn, ngực phập phồng lên xuống lần đầu tiên cô mặc kệ mệnh lệnh của hắn một đường bước đi.
Khai Tâm chớp mắt liên tục, có chút lo sợ cho Trương Ý Nhi, có điều cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu bình thường bọn hắn mà dám kháng cự ngài Fred sẽ “niệm thần chú” BC101, nhưng tại sao trường hợp của Trương Ý Nhi lại khác thế chứ? Vừa liếc mắt đã chạm phải cái nhìn lạnh nhạt của Lion, không biết hắn ta có cùng suy nghĩ với mình không.
Cả bàn ăn chỉ có Lucia Grace là mang tâm trạng vui sướng trên nỗi đau của người khác, làm sao có thể không vui cho được, mới trở về đã muốn lên mặt với cô ta à, mơ đi, còn tưởng ngài Fred sẽ cưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980291/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.