Thời gian này tất thảy đều yên bình, học viện Phong Khởi vì không có hai anh em họ Mạc mà lần đầu tiên giống một trường đại học thực thụ.
Hôm nay Trương Ý Nhi có buổi thi thực hành cuối cùng, trước đó Lạc Quý Nhân đã đồng ý đi cùng nên từ sớm cả hai đã rời ký túc xá.
Đan Đan có công việc gấp nên không đi theo bảo vệ Trương Ý Nhi, cô cũng trấn an cô ấy rằng ở nơi đông người sẽ không ai dám ra tay làm gì cô đâu.
Cô không hỏi bọn họ rốt cuộc có chuyện gì, rất nguy hiểm hay sao nhưng vẫn nhịn, cô nhìn ra được Đan Đan hay ngài Fred đều không có ý định tiết lộ cho cô hay, dù rất khó chịu nhưng chỉ có thể thở dài vì cô tin bọn họ đều là vì cô.
Địa điểm tập trung cách học viện tám cây số, không xa cũng không quá gần, đến nơi Lạc Quý Nhân phụ Trương Ý Nhi mang giá vẽ xuống.
Hai bọn cô tới sớm, xung quanh hồ mới có vài ba người.
Ngoại cảnh mà chọn nơi này đúng là không tệ, hồ tự nhiên vừa lớn vừa lãng mạn, xung quanh hồ được bao phủ những hàng cây bạch dương, có một cây bạch quả rất cao lớn gần đó, một mình một cõi tỏa sáng, bóng của nó hắt xuống mặt hồ càng đặc biệt có ý vị.
Bầu trời hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời như đã sớm biết sự có mặt của bọn cô nên bất chấp tầng tầng lớp mây mà soi rọi từng tia sáng xuống mặt hồ lăn tăn.
Bình minh và hoàng hôn luôn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980328/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.