Bình thường một người khuyết tật đã rất thu hút sự chú ý, mà người đàn ông ngồi trên xe lăn còn mang một khuôn mặt đẹp ngời ngời nhưng lạnh lẽo như muốn đóng băng người bên cạnh lại càng khiến người ta chú ý hơn, sự vô cảm hiện rõ trong cặp mắt một mí sắc bén của hắn, như thể cái nhìn của hắn cũng có thể giết người.
Trương Ý Nhi giật mình theo bản năng lùi ra sau một bước, môi hơi run lên tiếng: “Chào tiên sinh, tôi không có ý xấu gì cả.” Tự nhiên giọng điệu không được thanh thoát, cô nàng nào đó phải ho khan hai tiếng, người kia vẫn bộ dáng không cảm xúc như cũ: “Chuyện là tôi vừa có một bài thi vẽ tranh ngoại cảnh, địa điểm ở hồ nước mà tiên sinh cũng từng ghé đến đi dạo, lúc ấy tôi… tôi chưa xin phép đã vẽ bóng lưng của tiên sinh vào bức tranh của mình.
Tôi không muốn mạo phạm tới tiên sinh, vì thế sau khi kết thúc bài thi tôi có đi tìm tiên sinh để hỏi ý, nếu tiên sinh không muốn tôi sẽ hủy bỏ bài dự thi sau khi được chấm điểm, đương nhiên tôi khẳng định chỉ có bóng lưng mơ hồ của tiên sinh, không hề phát họa sườn mặt hay bất cứ một chi tiết nào trên khuôn mặt ngài.”
Người phụ nữ này nói một tràng dài ngoằn ngoèo như vậy chung quy chỉ vì một nguyên nhân là muốn xin lỗi hắn vì đã mang cái lưng ngồi xe lăn của hắn vào tranh vẽ, hắn vẫn không có biểu cảm nào nhìn Trương Ý Nhi.
Cái nhìn như thể cả thế gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980332/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.