Hai mắt cậu bé tròn xoe, tròng mắt đen nhánh không chút động đậy, tất cả sự chú ý, tiêu cự chỉ có một là chiếc bánh kem đã thắp nến sẵn được đặt một cách tỉ mỉ trên bàn học.
Cậu bé nuốt một ngụm nước bọt, không phải vì thèm bánh kem ngọt ngào mà là cậu căng thẳng.
Ai đã đặt nó vào phòng của cậu? Đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong bộ óc be bé của Lê Thoát?
Cho đến khi cậu đến gần sát chiếc bánh kem, khẽ nâng nó lên, nhìn thật kỹ hình hài một bé trai gắn trên lớp kem trắng nõn, béo ngậy.
Tuy không hề giống cậu nhưng cậu rõ đó chính là “Thoát”.
Cuối cùng ánh mắt cậu bị ghim chặt vào những chữ cái màu đỏ, nước mắt cậu rơi rồi, tựa như một đứa trẻ bị lạc đường một khoảng thời gian dài, tha hương đi muôn nơi để tìm người thân, những khổ sở, đói kém cũng được hồi đáp chỉ bởi một dòng chữ: [Sinh thần vui vẻ, A Thoát.
]
Không có một tấm thiệp ghi rõ người tặng nhưng trên thế gian này, ngoại trừ người mẹ đã mất, người duy nhất gọi cậu “A Thoát” chỉ có ông nội mà người đời luôn sợ hãi, luôn dành cho ông những tính từ “tàn nhẫn, “độc ác”, “lạnh bạt”,… thế nhưng người ấy đã nhớ ngày sinh của cậu, đã lặng lẽ tặng cho cậu một chiếc bánh kem giản dị, gọi cậu bằng cái tên thân mật.
Hóa ra ấm áp mà bao năm nay cậu nguyện cầu không phải đến từ Lê gia mà là từ một người nào đó, và đó chính là người ông thân ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980406/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.