Lời này của cô ta khiến người đàn ông đang ngồi yên rơi vào trầm ngâm suy nghĩ bất chợt hàng mi hơi động đậy.
Y đoán rằng người cô muốn cắt đứt quan hệ nhất không phải Huyền Dụ hay Huyền Bạch mà chính là y.
Cách y đối xử với cô rất hợp với câu “lấy oán báo ân”.
Cô cứu y một mạng ngược lại y làm tổn thương cô, còn gián tiếp chặt đứt tình bạn của cô với Huyền Bạch, Huyền Dụ.
Chính y càng không tha thứ cho mình huống chi là nạn nhân.
Trong một căn phòng nào đó, Huyền Dụ và Huyền Bạch, một đang nằm vất vưỡng trên sô pha, một thì sầu bi nằm úp sấp trên giường.
Ánh mắt cả hai đều đang tập trung vào chiếc điện thoại.
Chờ đợi là một sự hạnh phúc nhưng chờ đợi một điều mà biết chắc sẽ không thể trở về nữa chính là cực hình.
Huyền Bạch lăn lộn một vòng rồi bật dậy nhưng vì quá đói nên điệu bộ có chút yếu ớt: “Làm sao đây, nhắn cho cô ấy bao nhiêu tin cũng không nhận được hồi đáp.”
Huyền Dụ lầu bầu: “Đã biết cô ấy sẽ không ngó ngàng tới chúng ta nữa rồi.
Đợi chờ còn ích lợi gì nữa.”
“Nhưng đi tìm cô ấy thì bị Frederick cấm cửa, tức chết.”
Còn không cấm cửa mới lạ, hiện giờ Frederick đã liệt Ám Dạ vào danh sách đen, như vậy thì còn có thể cho phép bọn họ đến gần Trương Ý Nhi à, nằm mơ chắc.
Thật quá đau khổ, hai người cũng là nạn nhân, cũng bị lợi dụng mà, không hề cố ý hại cô ấy, tiếc là đến cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980408/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.