Trong một ngôi nhà vừa phải, không xa hoa cũng không quá tầm thường, người đàn ông dáng vóc cường tráng, khuôn mặt góc cạnh, hắn đang đè lên thân thể trắng nõn, mảnh khảnh của một cậu trai dưới thân, mặc cho anh ta gào thét, kháng cự hắn vẫn ra sức chiếm hữu.
“Hoắc Thiệu Hoa, tên khốn kiếp, thả tôi ra.” Đáp lại những câu chữ chửi rủa của Lê Thoát là từng đợt tấn công mạnh mẽ của hắn ta, đến khi anh ta chẳng còn hơi sức thốt lời nào nữa.
Trong căn phòng chỉ còn hơi thở nặng nè, dồn dập, mùi vị ái tình ngập tràn không gian, lấp đi sự đau đớn và trái tim mềm yếu của người con trai.
Anh ta đã từng hỏi: “Tại sao muốn ép buộc tôi? Anh thích tôi? Hay chỉ đơn thuần là lợi dụng tôi để tiếp cận người của Ám Dạ?”
Nhưng Hoắc Thiệu Hoa chỉ trầm mặt mà không trả lời.
Vào lúc này, sau một trận bão táp qua đi, chỉ còn lại hơi sương mong manh sót lại, Lê Thoát cuộn người, ánh mắt đờ đẩn nhìn trần nhà, ngoại trừ bóng đèn thì chỉ có những lớp màng nhện giăng kín, âm thanh chàng trai vô cảm vang lên nho nhỏ: “Anh có thích tôi không?”
Không có câu trả lời, chỉ có cái vuốt ve từ bàn tay hắn đặt ngay vòm ngực trắng nõn.
Mắt cay cay, Lê Thoát nuốt nước miếng, anh ta nhắm mắt: “Vậy tại sao muốn tôi?”
“Cậu là người của tôi.” Hắn ta khàn giọng đáp.
“Tôi không phải là của bất cứ ai, càng không bao giờ là của anh.” Lê Thoát đỏ ửng mắt bật dậy quát vào mặt Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980411/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.