Chợt cô xuống khỏi giường bệnh, từng bước tiến sát lại gần Đan Đan cho đến khi cả hai cách nhau chỉ còn khoảng 20 phân, cô vạch trần toàn bộ lớp mặt nạ mà cô ấy giấu kín: “Cô không phục khi tôi được Frederick Nhược Đông sủng, cô càng không phục việc tôi được Mạc Chính Thiên yêu thích.
Cô… đã bị sự ganh tị che mờ mắt.”
“Cô nói bậy.” Đan Đan bừng tĩnh sau giây phút bàng hoàng bởi những lời nói thẳng thắn như phô bày một cách trần trụi thứ mà cô ấy đã cố che lấp bao lâu nay.
Trương Ý Nhi lắc lắc đầu, cô không có chút vui vẻ nào khi áp chế được Đan Đan, ngược lại nơi tâm khảm như bị một thứ chất độc ngấm sâu khiến nó nhói đau, khó chịu.
Tình huống này có khác nào bị người mình tin yêu phản bội đâu, cô chậm bước đến khung cửa, hôm nay cặp bồ câu tình nhân không xuất hiện, chỉ để lại một sự cô tịch trong lòng cô gái nhỏ.
Tâm trạng cô cực kỳ phức tạp, lặng người một lúc lâu, không rõ là qua bao nhiêu thời gian, âm điệu mệt mỏi lẩn sự nuối tiếc vang lên, đi thẳng vào màng nhĩ Đan Đan: “Tôi nghĩ tôi đối với cô rất tốt, chưa có khi nào tôi coi cô là người ngoài.
Cô là đồng đội, là chị em cũng là người nhà như Khai Tâm, Lion.
Tôi cũng biết chính mình được Frederick Nhược Đông coi trọng, thậm chí anh ấy luôn xem tôi là ưu tiên hàng đầu.
Tôi từng cho rằng tôi có thể thay đổi một phần tình người trong anh ấy thì cô hay bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980424/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.