“Anh Gia Minh?” Trương Ý Nhi không thể tin được, cô chạy tới quan sát người thanh niên anh tuấn ở trạm gác bằng ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và ngờ vực.
“Sao anh… ở đây?”
Tống Gia Minh đã sớm chuẩn bị sẵn lý do, anh ra khỏi trạm gác đến gần cô, kha khá lâu rồi không nhìn thấy cô gái trong lòng, hiện tại anh có chút ngại, gãi gãi đầu đoạn mỉm cười đáp.
“Là người quen của anh giới thiệu, hôm nay là ngày đầu tiên anh làm việc.”
“Vậy việc học hành của anh thì sao?” Không phải anh đang học năm tư chuyên ngành thể dục sao, công việc canh giữ trạm gác tuy có thể xoay ca nhưng vẫn là công việc toàn thời gian, đó là còn chưa nói đến học viện không cho nhân viên tự do ra vào.
Tống Gia Minh biết suy nghĩ của cô, anh lắc đầu: “Anh đã hoàn thành sớm chương trình học rồi, ngành của anh… có chút khó xin việc, làm việc trong trạm gác Phong Khởi cũng coi như anh may mắn rồi.”
Trương Ý Nhi gật gù đầu, thoáng ngạc nhiên qua đi, cô chợt thấy vui vẻ: “Vậy cũng được ạ, khi nào rảnh chúng ta có thể cùng ăn cơm.”
Tống Gia Minh ừ một tiếng, anh nhắc nhở: “Vậy em đi học đi.” Trước đó còn đọc số điện thoại của mình cho cô.
“Anh chưa từng đổi số điện thoại khác.” Lúc anh nói lời này, trong ánh mắt như ánh lên một tia cảm xúc gì đó khó nhận thấy, có lẽ là nỗi nhung nhớ, hoài niệm, và sự yêu thương thầm kín.
Trương Ý Nhi đã ngồi lên xe đạp rồi mà vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980437/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.