Trương Ý Nhi há hốc miệng, đọc từng trang tài liệu, bên trong có biên bản chuyển nhượng quyền sở hữu, báo cáo tài chính của 30 khách sạn trong hai năm gần nhất.
Dạ Huyền muốn cho cô và Frederick Nhược Đông thấy rõ, những khách sạn này đang ăn nên làm ra cực kỳ tốt thậm chí là đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc.
Y thật sự thành tâm muốn xin lỗi cô.
Xem không hiểu lắm nhưng Trương Ý Nhi cũng không phải ngốc, cô nuốt nước miếng, theo bản năng nhìn người đàn ông bên cạnh không rõ từ khi nào đã chuyển sang ôm hờ eo cô rồi.
Ý tứ của cô thông qua một ánh mắt, hắn đã hiểu, hắn trầm tư, nụ cười đã sớm thu lại, lạnh nhạt nhìn Dạ Huyền đang bình tĩnh, biểu cảm không chút lay động đối mắt với hắn, hắn cầm lấy những tài liệu đó nhìn lướt qua.
Và hắn biết việc chuyển nhượng quyền sở hữu 1/4 chuỗi khách sạn không phải chỉ đơn thuần lời xin lỗi dành cho Trương Ý Nhi, càng chẳng phải chỉ vì muốn xây dựng mối quan hệ hòa hoãn với hắn.
Vì gì đó… gì đó mà Frederick Nhược Đông không chắc chắn.
Chỉ là hắn biết bản thân khó chịu.
Ám Tình là chuỗi khách sạn nổi tiếng nhất suốt nhiều năm nay, người chỉ cần sở hữu một chi nhánh thôi đã ăn tiêu thoải mái một đời, hắn cũng từng vì công tác xa mà ở tạm khách sạn Ám Tình nhiều lần, hắn là một kẻ sống trong nhung lụa, dịch vụ mình xài điều thuộc xa xỉ phẩm, và hắn phải công nhận Ám Tình là chuỗi khách sạn tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980449/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.