Hắn ta nâng mắt, vài bước đã vòng qua, tay duỗi ra ôm eo cô.
“Tiểu Linh, người đàn ông của em thông minh không nói, nhưng em…” Hắn gãy nhẹ cái cằm tinh tế của cô, nhếch miệng: “Hắn đã dạy em rất tốt.”
Vùng vẫy khỏi gọng kìm của hắn ta nhưng vô ích, cô trừng mắt: “Thả tôi ra.”
Hắn ta làm như không nghe thấy lời cảnh cáo của cô: “Khi còn nhỏ, em rất thích dính người tôi mà.”
Quá khứ xấu hổ được chưa, cô không thèm nhớ lại đâu.
“Tiểu Linh, trên đời này ai cũng có thể chết nhưng em thì phải sống, từ trước đến giờ tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ giết em.” Hắn ta thừa nhận cô là một tia sáng kỳ lạ lướt qua đời mình, dù không sáng sủa vẫn sưởi ấm một chút trái tim lạnh giá nơi ngực trái.
Dù cho rơi vào thế bí hắn ta vẫn muốn chừa cho cô một đường sống.
Thu lại nụ cười, bàn tay đã tháo găng vuốt nhẹ khuôn mặt thiếu nữ: “Tôi không chết một mình, có điều tôi sẽ cho các người một cơ hội cuối cùng.”
“Anh nói gì vậy?” Điềm xấu dâng trào, Trương Ý Nhi thấp thỏm lo lắng, cô chắc chắn Lạc Hồ Vận sẽ không dễ dàng chịu chết như vậy.
Đạo hạnh của hắn ta quá cao, thâm sâu khó lường, thần bí mà nguy hiểm, không một ai có thể nắm được một chút dự định tiếp theo của hắn ta là gì.
Vừa rồi hắn ta nói vậy nghĩa là muốn bọn cô chết cùng, xem ra đến cả dùng Lạc Hồ Linh cũng không còn uy hiếp được hắn ta nữa.
“Bà ngoại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980499/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.