Giọng hắn khàn khàn dễ nghe hơn cả tiếng đàn Cello: “Chào, bảo bối.” Hắn cười lại nhắm nghiền mắt dụi cả khuôn mặt vào vai cô: “Anh vẫn còn muốn ngủ.”
“Vâng.” Hiếm khi thấy bộ dạng trẻ con này của hắn, Trương Ý Nhi đặc biệt hưởng thủ, cô vuốt lọn tóc bạch kim vài cái.
“Anh ngủ đi.
Em vào nhà vệ sinh.”
Ngoại trừ đầu bị chấn thương và vết thương tự đâm đã được băng bó đàng hoàng thì những bộ phận không có gì đáng lo, chỉ trầy xước vài chỗ, tự mình có thể xử lý chuyện cá nhân.
Nhưng Frederick Nhược Đông nghe tới đây thì tỉnh ngủ hẳn, hắn ngồi dậy không nói lời nào, cứ thế bế cô lên đưa vào nhà vệ sinh.
Phát hiện hắn còn định c ởi quần áo giúp mình, cô buồn cười giữ tay hắn lại: “Em khỏe hơn rồi, tự em làm được mà.”
Frederick Nhược Đông thấy cô không nói dối mới đồng ý trở ra.
Liếc xéo hai con bồ câu kia, anh nhíu mày, vài bước đến gần chúng, hơi thắc mắc: “Hôm qua chưa gì đã bỏ chạy.”
Cặp bồ câu đần mặt, cùng nghĩ, là bị dọa sợ đó, tự nhiên người đàn ông ghê gớm này đòi mang chúng đi, làm sao có thể không sợ.
Thấy hai cái đầu lắc lư ngu ngốc của chúng, Frederick Nhược Đông cũng tự thấy mình bị chúng làm cho ngốc theo rồi.
“Không đồng ý thì thôi vậy, ở đây chơi với cô ấy đi.”
Ý này coi như được nhé.
Cúc ** vài tiếng thể hiện sự vui mừng rồi cất cánh bay đi.
Frederick Nhược Đông ngó mấy cọng lông chim bay bổng trong không trung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980509/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.