Tiểu Trì được đưa về phòng bệnh bình thường, tuy vẫn còn chưa tỉnh lại nhưng đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, anh ta coi như đã đi một vòng quỹ môn quan.
Mạng không hề nhỏ đâu.
Đan Đan ghé thăm Tiểu Trì một lúc, nhìn đồng hồ, chín giờ sáng.
Đang tính rời khỏi phòng bệnh thì cửa có ai đó mở ra, là Trương Ý Nhi, bên cạnh còn có Lê Thoát.
Hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hai người, Đan Đan liếc Lê Thoát hai giây gật đầu chào hỏi mới chuyển sang cô nàng còn quấn băng trắng trên trán: “Ngài Fred để cô đi đi lại lại sao?” Hai ba hôm nay ngài ấy hận không thể dính Trương Ý Nhi 24/24, hiện tại lại thả cô đi dạo đúng là khó tin.
Trương Ý Nhi cười rồi tự tin nói: “Tôi dùng mỹ nhân kế là anh ấy chịu thua liền.”
Cũng có lý lắm, Đan Đan hơi giật mi mắt, cũng không định nán lại nữa.
“Vậy tôi đi trước.”
Trương Ý Nhi gật đầu, cô kéo Lê Thoát đến xem Tiểu Trì đang nhắm nghiền mắt nằm yên trên giường bệnh.
Lê Thoát vuốt cằm từ trên cao nhìn xuống anh ta, cảm thán: “Trước đây mỗi lần thấy anh ta đều là bộ dạng mạnh mẽ, người tràn đầy sức mạnh hồng hoang, giờ lại yếu đuối không có chút ý thức.
Thật không nhìn nổi.”
Chẳng rõ anh chàng này là đến thăm bệnh hay mỉa mai người ta.
Lê Thoát rảnh rỗi đi gọt trái cây, dù sao Trương Ý Nhi cũng là bệnh nhân.
Đang gọt vỏ táo thì nhớ tới một người, anh ta nói: “Hôm qua tôi tình cờ gặp Lạc Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980513/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.