Cô ta muốn đến nhìn bé con của mình lần cuối cùng nhưng ông trời lại không chiều lòng người, con của cô ta đã được một gia đình nhận nuôi.
Rốt cuộc vẫn vì sự bình an của con gái, cô ta chấp nhận không đi tìm con nữa mà kết liễu mạng sống, trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, dưới chân người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung là dòng chữ được viết bằng chính máu của mình: “Ba, con xin lỗi.” Đến cuối cùng cô ta vẫn không tiết lộ cho bất cứ ai về sự tồn tại của đứa con gái, sinh ra trong một gia tộc với nhiều mưu mô, quỷ quyệt như vậy thà rằng để con bé sống một cuộc đời an yên, dù có nghèo khổ cũng hạnh phúc gấp nhiều lần so với cuộc sống sa hoa trong những gia tộc tàn độc như Lê gia.
Dù cô ta đã mắc nhiều sai lầm không sao sửa chửa nhưng cô ta là một người mẹ tốt không ai sánh bằng.
Những giọt nước mắt như pha lê mang theo chút ấm nóng thấm ướt cả khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ, Trương Ý Nhi lặng yên ngắm bức ảnh của người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp.
Thì ra đây là mẹ ruột của cô, thì ra bà ấy đã luôn chiến đấu với thế gian hiểm ác để bảo vệ cô.
Cô cắn mạnh vào môi dưới, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay nhấn vào ảnh người đàn ông tuấn tú để tóc dài, một sự căm phẫn dâng lên ồ ạt.
“Còn ông ta… ông ta… còn sống không?”
Lê Đàm Hoan vươn tay như muốn lau nước mắt cho cháu gái nhưng lão lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980517/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.