Tiết trời tháng bảy oi bức, tiếng ve kêu rải rác từ những cây xanh xung quanh.
Cặp bồ câu đang cùng Deri trêu chọc giữa sân tứ hợp viện Frederick.
Tại nhà chính của tứ hợp viện lại diễn ra một cuộc thảo luận, trông qua bầu không khí vô cùng thuận hòa, không lạnh không nóng.
Lạc, Mạc, Lê, Ám, Frederick lần đầu tiên ngồi cùng một con thuyền, sẽ chẳng có ai tưởng tượng nổi khung cảnh yên bình, hòa hợp của năm gia tộc này khi chạm mặt có thể thành hiện thực.
Đương nhiên cô gái trung tâm của kho báu ấy là không thể thiếu.
Bọn họ đang vây quanh một tấm bản đồ đã được Henry vẽ một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Henry đứng giữa phân tích từng vị trí mà bọn họ phải dừng chân trên hành trình dài tận nửa vòng trái đất này.
“Tôi sẽ lên kế hoạch chuẩn bị vị trí thích hợp để phi cơ dừng chân.
Mỗi đất nước đều có luật hàng không riêng, một khi có loạt phi cơ xông vào lãnh thổ chắc chắn sẽ kinh động tới chính phủ, đương nhiên với địa vị và quyền thế của mình hiện giờ các vị có thể thương lượng với cục hàng không mỗi nước.
Chỉ cần đưa ra lý do chính đáng chắc chắn bọn họ sẽ không làm khó chúng ta.” Anh ta dừng lại uống hớp nước, tiếp tục chỉ vào đoạn đường cuối cùng: “Ở giai đoạn cuối chúng ta không thể dùng phi cơ, vì nó không xuất hiện trên bản đồ thế giới, đảo hoang kia hoàn toàn là do Lạc Hồ Vận tự tìm ra, bản đồ này cũng là do chính hắn vẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980520/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.