Sau nửa tháng cũng chạm đến điểm cuối cùng của bản đồ kho báu.
Trước khi đặt chân lên hòn đảo, mỗi người đều được tiêm một mũi thuốc chống độc xâm hại.
Đây là thành quả nghiên cứu mới của Frederick Nhược Đông và Đế quốc Quỷ.
Titus làm việc rất thạo, ngay từ đầu khi dự án này được khởi động, ông ta đã rất coi trọng, sức lực bỏ ra là 100%.
Frederick Nhược Đông vô cùng hài lòng.
Tuy không phải thứ bất khả xâm hại nhưng công dụng không phải dạng vừa.
Tiếp theo là trang bị quần áo chống phóng xạ.
Súng đạn đã lên nòng, đội mười người dẫn đầu trước.
Frederick Nhược Đông ở lại cùng Trương Ý Nhi, chờ tin tức từ nhóm người đầu tiên trở về.
Vùng nước xung quanh hòn đảo chết phủ một lớp màu đen sậm.
Chỉ bấy nhiêu thôi đã xác định chúng bị độc từ hòn đảo đó ảnh hưởng.
Hai con thuyền nhỏ thả xuống, mười người nhanh chóng nhảy lên.
Những người con lại trên tàu dùng ống nhòm theo dõi sát sao.
“Em muốn nhìn.”
Frederick Nhược Đông đặt ống nhòm trước mắt cô.
Một lúc sau, hắn lấy lại: “Ngoài này gió lớn, đưa em vào trong nghỉ ngơi.”
Trương Ý Nhi “dạ” một tiếng.
Đã nửa tiếng trôi qua, bộ đàm đeo bên tai vọng tới giọng nói gấp gáp: “Không ổn rồi.”
Frederick Nhược Đông: “Nói.” Một loạt tiếng gầm gừ không xác định lọt vào màng nhĩ, đám người còn lại cũng đã phát hiện điểm lạ.
“Có… có xác sống.”
Mạc Chính Thiên chửi tục: “Mẹ kiếp.”
Frederick Nhược Đông híp mắt ra lệnh: “Bắn vào não chúng.
Dùng lửa hoặc lựu đạn.”
Không chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-fred-tai-sao-la-em/1980530/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.