Một quyển thánh chỉ được đặt vào tay Diệp Lạc.
– Trong bất cứ thời điểm nào, nếu ngươi muốn rời đi, trẫm cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi! Trong nháy mắt kia khi Thái Phó ngãxuống, ông đã lưu lại một câu cuối cùng, đó là, trả tự do cho ngươi.
Diệp Lạc ôm Diệp Cạnh, nước mắt lặng yên rơi xuống.
Chỉ vì tự do của Lạc Lạc mà người phải đổi lại bằng chính tính mạng của mình, gia gia, người có biết hay không, sự tự do này, nặng tựa ngàn cân!
Thật lâu sau sau, Diệp Lạc lau nước mắt, thu thánh chỉ vào trong lòng, rồi cúi xuống ôm lấy Diệp Cạnh. Ông nhẹ đến mức khiến nàng suýt chút nữa muốn khóc, nhưng cuối cùng nàng vẫn không khóc.
– Gia gia, chúng ta về nhà thôi.
Nàng vừa đi được hai bước, chợt nghe thấy phía sau có thanh âm người ngã xuống.
– Hoàng Thượng!
– Hoàng Thượng!
Nàng cả kinh, quay đầu lại, đã thấy Quân Bách ngã xuống.
Lực đạo của mũi tên kia rất lớn, sau khi đâm xuyên qua người Diệp Cạnh, thì cũng cắm sâu vào người Quân Bách. Có điều lúc đó, Thái tử còn chưa trở về, mà Quân Bách lại không có cách nào chống đỡ nổi để lên triều, vậy nên mới phải áp dụng sách lược bế cung không ra, làm cho người ta không rõ thật giả, mà không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Diệp Cạnh cố gắng chống đỡ, là để chờ đợi đứa cháu gái ông thương yêu nhất.
Mà Quân Bách, là vì Thái tử, để Thái tử có thể thuận lợi tiếp nhận thiên hạ này.
Diệp Lạc bình an trở về, cho nên Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-gi-huyt-sao-ma-tu-tu-di/2612716/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.