Edit: Lam Sắc.
Sắc trời đã tối, nhưng trong phòng lại không đốt nến.
Diệp Lạc và Phó Thanh Nguyệt yên lặng ngồi đó. Không nhìn thấy nước mắt của nhau, thì còn có thể coi như người kia chưa đi mất. Trong bóng tối, có thể tưởng tượng rằng, người nằm im trên giường, chỉ là đang ngủ, mà không phải rời khỏi vĩnh viễn.
Con người đôi khi rất đau khổ, rõ ràng trong lòng đã sớm biết, nhưng vẫn muốn dùng phương thức lừa mình dối người này để nhận được sự an ủi ngắn ngủi.
Trong đại sảnh, Quân Hoằng cũng không chờ quá lâu.
Chiêm Xuân và Kinh Hồng vội vàng đi tới, mang theo tin cấp báo từ biên quan.
Quân Hoằng xem xong, vẻ mặt bình tĩnh, nói với Tang Du: “Ngươi bảo Diệp Tri an tâm nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện gì cho hắn. Cho dù bệnh tình của hắn có biến hóa gì, đều phải cho người tiến cung thông báo cho Trẫm.”
“Dạ!” Tang Du cung kính đáp.
Quân Hoằng đi ra khỏi chính sảnh, nhìn về phía nội viện, dừng lại một chút, sau đó xoay người rời đi.
Dịch Kinh Hồng đi cuối cùng, lúc đi qua trước mặt Tang Du, hắn vươn tay kéo áo Tang Du.
Vẻ mặt Tang Du bi thương, nhẹ nhàng lắc đầu.
Người Dịch Kinh Hồng có chút lảo đảo, hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng rời đi.
Nếu Đại công tử đi, thì lúc này, việc bọn họ có thể làm, cũng chỉ có làm tốt việc của mình, không để tiểu thư quan tâm.
“Tiểu thư?” Mấy người chờ ở ngoài phòng hồi lâu, cảm thấy có chút không thích hợp, Giản Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-gi-huyt-sao-ma-tu-tu-di/2612747/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.