Edit: Lam Sắc.
Nếu Lương Lược đã là nghi phạm, thì cũng là tù nhân, tuy hai tay hai chân ông ta vẫn được tự do, đãi ngộ trong ngục cũng cao hơn dân chúng bình thường. Nhưng khi Lương Tích Nghi nhìn thấy ông ta, vẫn không kìm được nước mắt: “Phụ thân!” Nàng ta chạy đến, bám vào song sắt: “Bọn họ bắt nhầm người, đúng không?”
Tự Lương Lược biết, lần này chạy trời không khỏi nắng. Đến lúc đó cho dù Hoàng Thượng có ý bảo vệ ông ta, thì dưới sự giám sát của vạn dân, cũng không làm gì được. Cho tới bây giờ ông ta cũng không hiểu được sao lại thành thế này.
Dù ông ta đã trải qua các đời vua, đã trải qua vô số mưa gió, lúc này, cũng không khác gì hổ xuống đồng bằng, không thể không cúi đầu bi thương.
“Tích Nghi, điện hạ vó tốt với con không?” Ông ta giơ tay vỗ mặt nữ nhi độc nhất.
Lương Tích Nghi giữ tay ông ta, gật đầu: “Điện hạ rất tốt với con, cha, cha đừng lo. Nhưng mà cha, bọn họ nói việc này là do cha làm. Không phải đúng không?” Nàng không phải nữ tử khuê các bình thường, tất nhiên là biết cha mình không phải hạng người thanh liêm gì cả. Nhưng việc thiếu hụt quốc khố, thật sự không phải việc nhỏ, dù cha cả gan làm loạn, cũng không thể một tay che trời thế này được. Huống chi, Tướng phủ cũng không thiếu tiền, số tiền lớn như vậy, cho Tướng phủ bọn họ cũng không có tác dụng gì.
Lương Lược nhắm mắt: “Tích Nghi, việc này con không cần xen vào, cố gắng sống cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-gi-huyt-sao-ma-tu-tu-di/2612750/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.