Sau khi thử xong y phục, Bạch Hinh muốn mời mọi người cùng nhau đi ăn cơm, Hứa Tử Ngư cùng Tống Lương Thần đồng thanh trả lời:
"Tôi có chút việc." "Buổi chiều có hẹn." "Hai người hẹn nhau sao?" Bạch Hinh nhìn Tiểu Ngư sau đó nhìn Lương Thần, rốt cuộc hai người đang yêu? "Đâu có" Hứa Tử Ngư vội vàng khoát tay :"Mình với lớp trưởng vừa nhìn đã không xứng rồi, chỉ là đi xem mắt thôi, nghe nói đó là một người rất đẹp trai." Mặt của Tống Lương Thần có chút đen, vỗ vỗ vai của Chu Tấn An nói :"Công ty còn có chút chuyện cần phải xử lý, mình đi trước." "Lương Thần" Chu Tấn An nhìn Tống Lương Thần mà nói :"Lúc nãy cậu lái xe tới phải không, nếu tiện đường thì đưa Tiểu Ngư về đi." "Được rồi được rồi, không thuận đường đâu." Hứa Tử Ngư vội vàng khoát tay, cô cũng không có to gan lớn mật mà ngồi chung một chiếc xe với hắn đâu, huống chi đi xem mắt vốn dĩ là do cô bịa ra, cô còn dự định về nhà ngủ một giấc nữa đó. "Đi nào." "Sao?" "Thuận đường nên đưa cậu về." "Tôi. . . . . . Ah. . . . . ." Tống Lương Thần thuận tay cầm lấy bộ lễ phục trên tay cô, cùng Bạch Hinh và Chu Tấn An nói lời tạm biệt sau đó xoay người rời đi. "Tống Lương Thần cậu chờ tôi một chút, đi nhanh như vậy định đánh giặc sao!" Tống Lương Thần người cao chân dài, chân mở ra liền nghênh ngang rời đi, Hứa Tử Ngư ở phía sau đuổi theo, để lại một đôi vợ chồng chỉTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-gi-len-giuong/748441/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.