Sau khi hai cô đã trèo được ra ngoài, Chu Tấn An ở bên ngoài khép cửa sổ lại, sau đó dẫn họ đến đài thiên văn kế bên sân thể dục.
Đài thiên văn là kiến trúc rất nổi tiếng của trường học cô, từ cầu thang xoay tròn lên đến lầu hai, đó là một sân thượng rộng rãi lại bí mật, chỗ này là nơi lý tưởng nhất cho các cặp đôi lén lún hẹn hò vào những đêm trăng thanh gió mát, nhưng sau khi xảy ra sự kiện mưa sao băng này thì sân thượng cũng không còn, bởi vì đã bị phòng thí nghiệm chiếm làm một cái vườn hoa nhỏ. Những chuyện này đều nói sau. Hai người cùng Chu Tấn An dọc theo cầu thang xoắn đi lên trên, đến trước hàng rào lầu hai. Hàng rào trước mặt là một khoảng trống trải lại khuất gió, tầm nhìn lại rất thuận lợi, phía dưới là sân thể dục, bầu trời đầy sao đang ở trước mắt. Hứa Tử Ngư và Bạch Hinh chưa có hẹn hò qua, cho nên cũng không biết chỗ này. " Mình đánh cược, Chu Tấn An cậu quả là giống như thần vậy nha" Hứa Tử Ngư vỗ vỗ cánh tay của hắn, tán thưởng nói. "Bình thường thấy cậu im lặng không nói, thì ra là lại giỏ như vậy. Vỗn dĩ chúng tôi định đến khan đài của sân thể dục để xem, nhưng chỗ này so ra thì ấm áp hơn nơi đó nhiều" Bạch Hinh cũng phụ họa heo, Chu Tấn An vội vàng giải thích không phải là hắn nghĩ ra, mà chính là Tống Lương Thần. Vừa mới dứt lời Tống Lương Thần đã đến. Hắn khoác một cái áoTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-gi-len-giuong/748453/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.