Trước mặt tôi và Hoàng là một bãi bầy nhầy, lúc nhúc rất nhiều những con…giun trắng bóc, bò loạy ngoạy trong cái đám dịch đen sì.
Mùi ô uế giống như mùi lục phủ ngũ tạng bị thối nát xộc vào mũi, khiến tôi chỉ muốn nôn tất cả những gì đã ăn trong bụng ra.
Không gim băng, không tóc tai, không dao lam, cũng không có đinh như trong các bộ phim truyền hình về ngải. Giữa cái đồng bầy nhầy đó là một tờ giấy mỏng màu vàng.
Đức mặt tái nhợt, với lấy ly nước trắng súc miệng, rồi nằm vật ra giường. Thằng Hoàng lúc này mới cất lời:
-Mày có làm sao không? Thấy trong người thế nào rồi?
-Tao thấy khá hơn rồi, không còn thấy mấy “con đấy” cắn ruột, cắn gan tao nữa...Đau lắm.
Hoàng nhìn đống bầy nhầy, rồi nhìn tôi, hỏi:
-Thế mấy cái bã lá nãy nó uống vào bụng đâu? Sao không thấy nôn ra?
-Tao không biết! tao đâu phải bà băm.
Tôi lượm một cái que nhỏ trước hiên nhà, bới cái lũ giò bọ ấy ra. Chúng dài cỡ 2 đốt tay trỏ, thân trắng đục, đầu đen sì lì như than:
-Mày nhìn nè, đầu tụi nó có hai cái răng!
Hoàng chạy lại, gián mắt vào cái lũ trùng đang bò lóc nhóc ấy. Nó bịt chặt mũi, mặc dù cái mùi ô uế ấy đã tan bớt đi từ lâu.
-Ừh, nhìn khiếp quá, thế mà cái lũ bác sĩ nó khám đủ kiểu không phát hiện. Nhà thằng Đức phải tốn bao nhiều tiền cho chúng nó, vậy mà…Khốn thật, có ngày tao đốt cái bệnh viện chúng nó. – mặt Hoàng lộ rõ vẻ tức giận, nó gan lì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-mien-dien/2638943/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.