Tôi và Hoàng bước lùi, nhận ra sự nguy hiểm của bà băm đang đứng trước mặt. Thì ra bộ xương trắng mà bà ta nói chính là xương của đứa con ấy. Bà ta giết con mình chỉ vì nó tuổi Dần, có thể tạo ra Huyết Nhân Ngãi ư? Cái con người ấy, con người mà chúng tôi tin tưởng giao phó tính mạng, lại chính là một con quỷ đội lốt người.
Dự cảm thấy điều không lành, tôi nắm chặt tay Hoàng. Nhưng không kịp, nó dằng ra, rồi xô mạnh bà băm xuống đất.
-Bà đi chết đi – vừa nói nó vừa vung chân dẫm nát cây ngải. – thì ra bà cũng chỉ là một con quỉ hút máu không hơn không kém!
Tôi bàng hoàng nhìn mọi thứ diễn ra. Nỗi sợ hãi vây kín lấy tâm trí, khiến tôi không nhấc chân lên nổi. Bà băm nằm rạp dưới đất, ánh mắt thù hằn nhìn chúng tôi, rồi nhìn cây ngải vừa bị dẫm nát. Bà gào rú lên như một con thú:
-Chúng mày sẽ phải trả giá vì những gì đã làm hôm nay! Ngay lúc này tao có thể giết tụi mày, tao có thể moi gan, ăn tim từng đứa một để trả thù cho “con” tao. Nhưng tao sẽ không làm vậy, không đáng để tao làm vậy…- bà băm dừng lại, cười kha khả như một mụ điên - Tao sẽ để nỗi sợ hãi dày vò tụi mày hằng đêm cho đến chết. Tao căm ghét lũ người Kinh chúng mày!
Mắt bà long lên sòng sọc, bà băm ôm lấy những lá ngải đã nát dưới đất. Màu xanh tươi của lá dần dần chuyển sang vàng úa, từ kẽ tay bà băm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-mien-dien/2638953/chuong-20-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.