Nhưng mà cô vẫn ngắt điện thoại.Bạc Cảnh Xuyên vừa xuống máy đã ngồi vào trong xe, trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên chút tối đen.Đây là ngủ?Nhưng điện thoại nối máy rất nhanh.Anh nhìn chằm chằm điện thoại vài giây, cuối cùng quyết định buông tha việc gọi điện cho cô thì bất chợt điện thoại reo lên.Vậy mà là cuộc gọi video.Chân mày nhíu chặt của Bạc Cảnh Xuyên thoáng cái dãn ra, đốt ngón tay thon dài lướt qua màn hình, nhận điện thoại.Một cô nàng không chút son phấn cứ như vậy xuất hiện bên trong màn hình nho nhỏ của điện thoại."Anh vừa xuống máy bay à?" Một giọng nói quen thuộc trong trẻo phát ra."Ừ." Bạc Cảnh Xuyên nhẹ giọng trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô gái.Thẩm Phồn Tinh sao không nhìn ra được sự mệt mỏi trên mặt Bạc Cảnh Xuyên, trong lòng hơi nặng nề, "Vậy anh về khách sạn nghỉ ngơi chút đi."Im lặng vài giây, Bạc Cảnh Xuyên từ từ mở miệng:"Có nhớ tôi không?"Thẩm Phồn Tinh hơi dừng một chút, trên mặt hơi hồng hồng, "Anh đi còn chưa tới một ngày nữa.....""Nhưng tôi nhớ em." Bạc Cảnh Xuyên nhìn chằm chằm cô, "Từ khi em xuống khỏi xe đã nhớ......"Thẩm Phồn Tinh nửa ngày cũng không nói chuyện, bởi vì chủ yếu không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, tim đập như trống đánh."........Anh làm quá lên rồi!""Cái này là do em có sức hấp dẫn."Thẩm Phồn Tinh bị lời anh nói mà nghẹn lại không biết nên nói tiếp thế nào, dừng một lát, mới nói:"..........Đến khách sạn anh nhớ ăn cơm nha.""Được. Vài ngày nữa tôi sẽ rất bận, em ngoan ngoãn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-tien-sinh-hay-kiem-che/2232749/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.