Sắc mặt cũng như thái độ của Khương Dung Dung bình thường đến mức không thể bình thường nữa.Thế nhưng lông mày của Thẩm Phồn Tinh chợt nhảy lên hai lần, không khống chế được.“Cô Thẩm? Thật…thật sự trăm nghe không bằng một thấy!”Đinh Thành Vũ đứng gần chợt chủ động giới thiệu, mỉm cười.Dĩ nhiên anh ta biết tin đồn về cô con gái lớn nhà họ Thẩm ra sao.Thế nhưng thật sự không ngờ, đấy lại là một cô gái quá xinh đẹp.Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng khẽ hí lại, anh ta chẳng kiêng nể gì mà đứng đó, đánh giá Thẩm Phồn Tinh một cách trắng trợn.Đẹp!Quá đẹp!Đặc biệt là tư thái nhẹ nhàng, độc đáo và tươi mát từ trên người cô, không có nữ nhân nào có thể bắt chước được.Sự sang trọng và quý phái khó có thể chối cãi đó khiến người đối diện cảm thấy ngứa ngáy.Khương Dung Dung đứng cạnh, dĩ nhiên bà ta nhìn thấy điều gì trong mắt Đinh Thành Vũ, trong mắt bà ta thoáng hiện lên ý cười.Thế nhưng, Thẩm Phồn Tinh chỉ đứng yêm, không nói chuyện, sắc mặt của Khương Dung Dung cũng tái đi.“Phồn Tinh! Cậu Đinh nói chuyện với cô, cô không nghe à?”Bà ta nhỏ tiếng mắng cô, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn về cô đầy ý cảnh cáo.Đôi mắt Thẩm Phồn Tinh đột nhiên lướt qua Khương Dung Dung, đầy lạnh lùng.Ánh mắt đó thực sự khiến cho bà ta thấy e dè.Đinh Thành Vũ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Phồn Tinh, lại phát hiện thoáng qua sự lạnh lẽo càng làm cho anh ta cảm thấy vô cùng hứng thú.“Ài, tổng giám đốc Khương à, đừng nghiêm khắc như thế!”Khương Dung Dung hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-tien-sinh-hay-kiem-che/2232783/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.