Trần Na đứng trước bàn làm việc, cười châm chọc, "Vậy nên ý các người là đưa tôi lên đầu sóng ngọn gió chứ gì?""Chuyện vốn là cô làm, cái gì mà đầu sóng ngọn gió chứ? Cô làm trợ lý cho Thiên Nhu hai năm rồi, chẳng lẽ còn không học được bốn chữ cẩn thận chặt chẽ sao? Tự mình đi giật dây người hâm mộ, cô có não không?"Dương Lệ Vi nghiêm túc nói, thái độ đặc biệt bất mãn với Trần Na."Vậy các người cho là đám người hâm mộ kia cũng không có não à? Tôi khai bản thân giật dây bọn họ, ai tin?""Cô...ai bảo cô đi trả thù nó?"Dương Lệ Vi còn muốn nói gì đó, cuối cùng lại bị Trần Đức Phàm mất kiên nhẫn cắt ngang."Được rồi, bớt cãi nhau đi." Sau đó ông ta trầm ngâm một chút, nhìn Trần Na rồi thở dài một hơi, nói:"Tôi biết cô không thoải mái, nhưng việc cô làm ăn không cẩn thận là thật, ra mặt xoa dịu dư luận một chút, coi như bỏ qua chuyện này."Trần Na cười nhạt.Cô ta có thể làm gì chứ?Chỉ dựa vào một kẻ vô danh tiểu tốt như cô ta, làm sao có thể ba phải với bọn họ.Nhưng người nên bị coi thường không phải là cô ta.Nếu như Thẩm Thiên Nhu không giận cá chém thớt lên cô ta, cô ta cũng chẳng nhiều chuyện tìm người hả giận thay Thẩm Thiên Nhu!Đến cuối cùng vẫn là Trần Na ra gánh trách nhiệm, rằng mọi chuyện đều là chủ đích của cô ta, Thẩm Thiên Nhu không biết gì hết.Nhưng cô ta cũng nói, ban đầu chỉ muốn trút giận thay Thẩm Thiên Nhu, chứ không sai bọn họ đi giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-tien-sinh-hay-kiem-che/2232871/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.