Cuối cùng, Thẩm Phồn Tinh vẫn ở phòng dành cho khách mà Bạc Cảnh Xuyên an bài.Tắm rửa đơn giản xong, nhìn quanh căn phòng xa lạ, cô lại thở dài nhẹ nhõm.Chưa bao giờ cô có cảm giác an tâm như vậy.Từ trước đến nay cô không thói quen ỷ vào người khác, nhưng ỏ bên cạnh Bạc Cảnh Xuyên, cô lại rất an tâm!Nghĩ đến cảnh tượng dưới lầu chung cư hôm nay, hành động điên cuồng của mấy người kia, bây giờ ngẫm lại vẫn còn sợ hãi.Nếu đêm nay không có Bạc Cảnh Xuyên kiên trì muốn đưa cô về nhà, nếu không phải anh để Du Tùng lái xe của cô, vậy tối nay, không chỉ không giữ nổi xe, có thể ngay cả cô cũng vỡ đầu chảy máu.May mắn, có Bạc Cảnh Xuyên……Hít sâu một hơi, cuối cùng cô vẫn bò lên giường, bọc chính mình trong chăn đệm thoải mái.Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô lãng phí quá nhiều tinh lực.-Mà ở một thư phòng khác, Bạc Cảnh Xuyên ngồi trên ghế dày, mắt đen thâm thúy.“Tiếp tục ép, ép chặt cho tôi. Nếu bọn họ lựa chọn vì người phụ nữ kia mà không màng tất cả, tôi muốn nhìn xem xương cốt của bọn họ cứng thế nào!”Giọng nói của anh vô cùng trầm thấp, trong sự trầm thấp còn mang theo lệ khí, khiến trong lòng Du Tùng ở đầu kia điện thoại nhảy dựng, cuống quít thấp giọng cung kính đáp:“Vâng, tiên sinh.”-Sáng hôm sau, tiếng chim hót bên ngoài đã đánh thức Thẩm Phồn Tinh đậy.Cô chậm rãi mở to mắt, căn phòng xa lạ khiến cô hơi trố mắt, sau một lát lại khôi phục như thường.Xốc chăn xuống giường, kéo bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-tien-sinh-hay-kiem-che/2232876/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.