Lúc này cô mới nhớ tới chiều nay ở quảng trường Tân Thế Kỷ, cô bị Lâm Phỉ Phỉ đẩy một cái..Phần eo va vào kính chiếu hậu chiếc Rolls-Royce của Tô Hằng.Lúc ấy chỉ cảm thấy đau, sau đó cũng không có để ý.Không ngờ bây giờ vẫn còn đau.Cô che lại đứng lên, đi đến bên cạnh ghế mây ngồi xuống.Trong đầu không khỏi nghĩ tới hành động chiều nay của Bạc Cảnh Xuyên.Tháo một cánh tay của Lâm Phỉ Phỉ.Đập một chiếc xe của Tô Hằng.Du Tùng nói bọn họ đã chọc người không nên chọc vào.Bạc Cảnh Xuyên nói, dù cho anh táng gia bại sản, anh cũng vui vẻ.Khóe môi không khỏi cong lên, đôi mắt sáng ngời còn rực rỡ hơn cả một vườn hoa.-Trên đường về công ty, trong lòng Du Tùng vô cùng vui vẻ.Cảm giác còn thoải mái hơn đàm phán thành công một cuộc làm ăn mấy chục tỷ.Ngẫm lại cũng đúng, đã làm tướng quân trên bàn đàm phán nhiều rồi, sớm không còn tình cảm mãnh liệt với chuyện làm ăn nữa.Cậu ta giương mắt nhìn thoáng qua Bạc Cảnh Xuyên đang cúi đầu xử lý văn kiện qua gương chiếu hậu.Đã bận như vậy rồi, còn phải ném xuống một phòng họp đầy người, tự mình đến đây một chuyến.Chẳng lẽ đây chính là thích mỹ nhân không thích giang sơn trong truyền thuyết sao?Nếu đám cao tầng biết nguyên nhân hôm nay anh chạy đi, chẳng phải sẽ tức đến hộc máu?“Muốn nói cái gì?” Bạc Cảnh Xuyên đột nhiên lên tiếng, dọa Du Tùng không nắm chặt tay lái.“…… Hôm nay Thẩm tiểu thư, khiến người ta rất bất ngờ.”“Bất ngờ chỗ nào?”Du Tùng: “……” Có nơi nào không bất ngờ?!Dù cho có tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-tien-sinh-hay-kiem-che/2232892/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.