…Thẩm Thiên Nhu che mặt lại, hai mắt đỏ bừng, nước mắt vô thức lăn dài.Cuối cùng, nước mắt chảy ra rơi xuống vừa ngay hốc mắt!Đây thực sự là một diễn viên tài năng bẩm sinh!"Tại sao tôi lại đánh cô? Cô không biết phải không?"Thẩm Phồn Tinh lạnh lùng gật đầu và tiếp tục nói:"Hừ, cô có thể tiếp tục giở trò ngu ngốc! Tôi sẽ trả lời cô câu hỏi tại sao? Bởi vì tôi thấy cô chướng mắt!"Thẩm Phồn Tinh nói xong, vung tay định tát xuống mặt ThẩmThiên Nhu, nhưng lại bị Tô Hằng nắm chặt cổ tay cô lại!"Phồn Tinh!"Tô Hằng không biết mình đã xuống xe từ lúc nào, anh ta bước đến gần cô, nắm lấy tay Thẩm Phồn Tinh, giận dữ nhìn cô và hét lên."Thiên Nhu không phải cố ý!"Thẩm Phồn Tinh hờ hững liếc nhìn anh ta, không có chút biểu hiện cảm xúc.“Cô ta không cố ý sao?” Thẩm Phồn Tinh với ánh mắt lạnh lùng và gương mặt vô cảm."Ừm. Trong mắt anh, hôm nay cô ta giết người cũng không phải cố ý."Tô Hằng mấp máy môi, nói không nên lời.Sự hờ hững của cô như một bàn tay vô hình nhẹ nhàng bóp chặt trái tim, làm cho bầu không khí có chút ngột ngạt.Một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại bên cạnh cô, Lâm Phỉ Phỉ bước xuống xe, có lẽ đã nhìn thấy chuyện xảy ra ở đây, liền chạy đến chỗ Thẩm Thiên Nhu bảo vệ cô ta!"Thẩm Phồn Tinh, cô đủ chưa? Tại sao chỗ nào cũng có cô? Cô ấy nói không phải cố ý, cô sao phải khó chịu như vậy... Không phải chỉ là va chạm sao? Hơn nữa, cho dù có va vào thì sao chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-tien-sinh-hay-kiem-che/2232911/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.