Tin tức Thẩm Phồn Tinh từ chức trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ Tô thị.Trêи đường trở về văn phòng, Thẩm Phồn Tinh bị không ít người vây quanh níu kéo.Nhưng thái độ của cô vẫn kiên quyết như cũ, không hề dao động.Đương nhiên cũng có mấy lời châm chọc mỉa mai nhưng cô cũng chẳng thèm để ý.Đến khi cô gian nan đi hết con đường trở về, Thẩm Thiên Nhu và Tô Hằng đã ở trong văn phòng của cô.Thẩm Thiên Nhu đứng bên cạnh Tô Hằng, thầm thì chỉ thị nhân viên sắp xếp lại phòng.“Cái bàn này tôi không cần, ngăn tủ cũng không cần, tư liệu liên quan đến điều hương tôi muốn đổi thành bản mới, văn kiện cũ thì sao chép lại, sách cũng mua lại đi…..”Sau đó cô ta nhìn về phía Tô Hằng, mỉm cười mềm mại: “Ngại quá, em không có thói quen dùng lại đồ mà người khác đã dùng qua.”Tô Hằng khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Không sao, tất cả đều theo ý em.” (xin lỗi cơ mà mình buồn nôn quá :)) )Thẩm Phồn Tinh lạnh lùng nhìn bọn họ, bỗng cảm thấy, hôm nay Tô Hằng cùng Thẩm Thiên Nhu có điều gì đó rất lạ.Đó là một loại cảm giác………..cố tình kéo dài khoảng cách.“Thất thần làm gì, còn không dọn nhanh lên?”Nhìn hai tên nhân viên vẫn không nhúc nhích, Tô Hằng nhăn mày, trầm giọng quát!Hai người kia khẽ liếc qua nhau, do dự.“Các người…….”“A Huy.” Một âm thanh đạm mạc vang lên.Vài người trong văn phòng đồng thời nhìn về phía cửa, Thẩm Phồn Tinh đã đi tới bên cạnh A Huy.“Giám đốc Thẩm…..”“Có lửa không?” Thẩm Phồn Tinh mặt không cảm xúc hỏi.“Có.” Nói rồi, A Huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-tien-sinh-hay-kiem-che/2232941/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.